Actions

Work Header

[ AU Royalty ] [ Levi Ackerman x Reader ]“ĐỪNG NHÌN VỀ KINH ĐÔ”

Chapter 2: Bầu trời và mặt đất

Chapter Text

Lãnh địa Seraveth, đồi Oakvale, dinh thự Ackerman.
Mỗi ngày, thường vào tầm mặt trời đứng bóng, cửa lớn dinh thự sẽ đột ngột bị mở tung. Nhưng nếu hôm nào chỉ nghe tiếng bản lề trầm đục của một bên cửa bị ai đó len lén đẩy ra, từ phía trong nhà gần như lập tức phát ra một câu cộc lốc.
“Le—”
“Cút.”
“Tôi còn chưa—”
“Cút.”
Một tiếng “Rầm!”, cánh cửa gỗ lim nặng trịch lại bị đẩy bật ra, theo ngay sau đó là một cái bóng màu nâu hạt dẻ. Gió trên sườn đổi thốc qua cửa lớn, cuộn lên thứ mùi ẩm mốc tanh hôi.
“Trước tiên, Levi, anh phải bình tĩnh nghe tôi nói...”
“Tôi không muốn bình tĩnh. Mike, đứng lại đó. Anh tính đem cái gì vào nhà tôi?”
Bên ngoài cánh cửa đã mở toang, nắng chiều đổ nghiêng lên bóng lưng người đàn ông đang đứng yên như tượng, biến anh ta thành một tảng đá lớn ngang ngược ngay giữa lối đi. Nhưng chẳng ai quan tâm một pho tượng đá. Phía dưới anh ta có thứ gì đó đang lấp ló, một cái bóng nhỏ bị ráng chiều ôm trọn dưới mái hiên.
Một đứa trẻ con...?
Không... Đó là trong trường hợp tệ nhất.
“Mike, vào đi.”
Nắng sẽ không theo vào bên trong sàn gạch.
“Dừng ở đó.”
Nhưng rắc rối thì không còn có đường về.
“H-A-N-G-E!”
Một đứa trẻ con? Còn gì có thể tệ hơn thế? Một đứa trẻ con phải đeo tận ba sợi xích trên người.
“Tôi đã nói anh phải bình tĩnh mà! Tôi sẽ giải thích! Giải thích ngay đây! Bình tĩnh kiểu gì thế hả? Ánh mắt anh viết rõ mấy chữ muốn giết tôi kia kìa!”
Mike cứng mặt nhìn mớ bòng bong trước mắt, đứa bé ở bên nãy giờ không ngẩng mặt nên không biết được biểu cảm nó ra sao.
“Mau lên, tôi đang rất nóng lòng muốn nghe đấy.” Rồi âm thanh chuyển hướng ra phía cửa. “Ở yên đó, không mang giày thì không được bước vào trong.”
“À, dinh thự này có một vài...” Có vẻ Mike định nói gì thêm nhưng giữa chừng đột nhiên chết sững. Đứa trẻ đó... chẳng hiểu nó nghĩ cái gì mà tự nhiên lại quỳ rạp xuống...
Càng lạ hơn là... mọi người... cũng chẳng ai chịu nói một câu.
“... Nô lệ.”
Ừ, phải rồi. Là nô lệ.
“Nói cái gì?!”
“Nô lệ, tôi mua nó dưới chợ đen.”
“Cô bị điên rồi hả! Cô xem nhà tôi là trại trẻ mồ côi chắc? Đem cái thứ bẩn thỉu đó đi ngay cho khuất mắt tôi!”
Âm thanh từ phía cuối phòng cao vút lên không kiểm soát.
“Nhưng mà đem đi đâu mới được?”
“Còn hỏi? Lấy từ đâu ra thì đem trả ngay về đấy! Hay cô muốn ra chuồng ngựa ngủ từ giờ luôn?”
Phía trên mấy bậc thang, Hange vẫn đang trổ tài khua môi múa mép.
“Tôi mua bằng tiền của anh.”
“Tiền? Hôm qua?”
“Trúng phóc!”
Cả căn phòng rơi vào trong khoảng lặng.
“Hange.”
“Nghe đây nghe đây!”
“Tôi sẽ giết cô.”
“Đừng đừng đừng nóng! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh hay nói vậy mà... đúng không? Anh cứ thử nhìn nó một cái đi đã, trông cũng... được mà? Tắm rửa sạch sẽ một chút là...”
“Cái đứa cả tháng không tắm lấy một lần như cô cũng dám thốt ra câu đó cơ à?! Biến ra chỗ khác.”
Phía đằng xa, Mike cũng nhận được ánh mắt tương tự. Đại khái có thể đọc ra: Hai người cứ chờ đi, tôi sẽ từ từ hỏi tội.
Hange không rời đi vội, dù tạm thời đã qua được cửa ải đầu tiên.
“Ngẩng mặt lên.”
“Hả? Levi?”
“Tôi không nói cô, còn định đứng đó đến bao giờ?”
“Ngẩng mặt lên!“
Nghe phía trên có tiếng quát lớn, hai vai đứa nhỏ bất giác run lên, hai tay đeo xích càng bám chặt mảnh áo rách bươm dính đầy bùn đất. Vài giây trôi qua, nhưng không có gì cả. Có lẽ nó đang sợ... cũng có thể nó có chút... phân vân?
Nắng sau lưng cháy càng thêm đỏ, để cái bóng nhỏ đổ dài xuống thảm nhung.
Cuối cùng, đứa trẻ cũng dám ngồi thẳng lưng, ngẩng mặt.
Trước mắt nó là một con đường trải nhung thẳng tắp tới ba bậc thang xếp cao dần đều. Phía trên, chính giữa căn phòng mờ trong ánh đèn dầu leo lắt, có một chiếc ghế tựa bằng gỗ sồi được bọc bằng vải thô. Một người đàn ông tóc đen đang ngồi nghiêm chỉnh. Anh ta trông khá trẻ, bộ đồ quý tộc mặc trên người tuy không quá xa hoa nhưng lại chỉn chu trong từng đường nét. Anh ta đặt một tay ở trên thành ghế, ánh mắt sắc như dao khiến người ta chết ngạt khi lỡ nhìn vào. Nó, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nó quỳ ở dưới, trân trân nhìn thẳng, không dám chớp mắt lấy nửa giây.
Nó có sợ không? Cả người nó gần như đông cứng.
Nhưng nó không thể dừng lại.
Bởi vì đó... là lần đầu tiên nó thấy... Mặt Trời.
Một tiếng “Cộp”. Đứa bé không nói nửa câu, nó cúi gập người, dập đầu xuống ngay sàn đá.

Tối trời. Nắng tắt. Trăng lên.
Dinh thự không lớn, nhà bếp với phòng ăn gộp chung thành một, nằm giữa đoạn phía Bắc hành lang. Trong không khí lẫn mùi hương thoang thoảng, hình như giờ trà chiều đã quá từ lâu.
“Xin chào, hai ông bạn già của tôi ơi!”
“Cô tới trễ.”
Hange hăm hở chạy về phía chiếc bàn dài có hai người đàn ông đang đợi sẵn, không mảy may nhận ra rằng mình vừa bỏ quên lại cái gì đó phía sau.
Cửa bếp không lớn như cửa chính, cảm giác cũ kỹ hơn ít nhiều. Đứa bé đứng thẳng người lên vẫn chưa cao bằng một phần hai cánh cửa đang bối rối nhìn theo người vừa dẫn nó tới đã bỏ đi. Xích sắt đều đã được tháo hết ra, nhưng bằng cách nào... nó không sao mà hiểu. Nó biết đó là điều cần thiết, vì nô lệ được mua về để phục vụ chủ nhân. Nhưng... tại sao phải đưa nó đi tắm rửa? “Mọi người” đều nói nước hiếm nên đắt đỏ, một đứa nô lệ như nó thì bẩn thỉu là lẽ đương nhiên...
Nó đã đứng ngẩn người trước lối ra được một lúc. Không ai ra lệnh cho nó làm gì, nó không hiểu, lại nép vào cửa đứng chờ thêm một lúc. Ba người phía trong đang nói chuyện gì ồn ào lắm. Nó giương mắt nhìn chăm chăm, mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt không khiến thế giới trước mắt nó mờ đi nhưng đủ khiến người ta không biết đôi mắt nó màu gì.
Không ai để tâm đến nó. Điều đó... không hề tệ. Ánh mắt loài người đáng sợ hơn bóng tối, nếu có thể, nó luôn muốn tìm cách tránh thật xa. Nhưng người ta gọi nó là “nô lệ”, định nghĩa cuộc đời nó ngang với thứ “đồ thừa” nếu không thể khiến kẻ khác nhìn qua.
Nó lén nhìn xuống nền gạch sạch sẽ của phòng ăn rồi đảo qua đôi chân vẫn còn hôi mùi đất. Không được! Nó sẽ bị đánh chết mất... nhưng... Nếu nó không làm gì cả...
Nó im lặng cắn môi... rồi đánh liều bước qua ngưỡng cửa.
“Chết thật, tự nhiên lại quên mất... Qua đây đi, sắp tới lúc dùng bữa rồi.”
Hange quay đầu lại nhìn nó, không quên chỉ tay vào cái ghế trống phía cuối bàn. Vừa nghe tiếng người nói, nó liền đứng chết trân. Nó vội vàng cúi mặt cho thật thấp, hai tay bám vội vào cái áo mới thay. Nó đang chờ những câu chửi rủa, nó đang đợi cả cái bạt tai. Nó không bận tâm về những gì vừa nghe thấy, bản năng sinh tồn vẫn luôn nhắc nhở: Dẫu câu từ dễ dàng đổi khác nhưng kết quả vạn lần vẫn giống nhau.
“Cô không thể nói nó nhanh cái chân lên được à?”
Đến rồi... Nó nhắm chặt mắt theo phản xạ dù sau đó chẳng có gì xảy ra.
“Rồi rồi, tôi xin lỗi! Nào, nhóc con, lại đây, đừng sợ.”
Nó lại hé mắt ra, ngây thơ nghĩ là nó đang ở xa quá...
“Mất thời gian quá, mau ngồi xuống nhanh cho tôi nhờ.”
Một thoáng lạnh người. Cái giọng này... y hệt những kẻ từng mua nó về làm nô lệ và cả đám con buôn. Đó là âm thanh từ trên cao vọng xuống, là sức nặng của cán cân tuyệt đối phục tùng. Chôn cất cuộc đời bao nhiêu năm ở bóng tối bên trong tầng dưới, không biết nó đã đánh đổi những gì để học được cách vâng lời trước lúc kịp hiểu ra.
Nó chưa bao giờ dám vượt qua khoảng cách được đặt ra giữa “chủ nhà” và “cặn bã”, nhưng bây giờ đây, nó lại bị chính cái bản năng từng vớt mạng nó nhiều lần xô ngã ra gần cửa tử. Khi thấy trước mặt chính là bàn ăn, nó mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã tự tiện đi qua ranh giới... Nó chợt nhớ mệnh lệnh đôi khi cũng có thể trở thành cái cớ nhưng cuộc đời tát nó còn nhanh hơn.
Tuyệt đối phục tùng.
“Rốt cuộc cô đem cái thứ gì về đây thế hả? Oắt con, thẳng cái lưng lên, đừng có núp dưới gầm bàn.” Ở phía đối diện, Levi lại gắt gỏng bằng chất giọng không lẫn vào đâu. Một người nguyên tắc và kỷ luật như anh ta hoàn toàn không chịu nổi khi thấy phía cuối bàn cứ lấp ló một cái đầu nhỏ với mái tóc vàng hoe.
Trông tình hình có vẻ không được ổn, Hange, người đang ngồi ở ghế bên phải, vừa đưa tay ra khuyên anh ta bớt nóng vừa nhích dần về góc dưới kia. Một người bình thường trông thấy bản mặt anh ta có khi còn hoảng, huống chi là đứa trẻ được đem về từ dưới chợ đen... Rõ ràng, mắt nhìn người của chị ta không hề tệ, đúng là con bé đang ngồi trên ghế, chỉ là... có một đứa trẻ thật sự thấp đến mức này sao?
“Ôi trời, anh vừa mắng oan nó đấy Levi.”
Dứt lời, chị ta đứng dậy đi về phía con bé, xốc nách rồi nhấc cả người nó lên giữa không trung.
“Coi này, bé tí tẹo, còn không nặng bằng một con mèo nữa.”
Đằng sau mái tóc vừa rối vừa dài, hai mắt con bé bàng hoàng mở to khi hai chân đột nhiên mất đi điểm tựa. Nó không dám ồn ào vì sợ sẽ làm chủ nhân phật ý nhưng cả tay lẫn chân đều căng cứng vì một nỗi sợ khác lớn hơn...
“Làm cái gì thế hả?”
“Đừng cau có nữa, chỉ là một đứa nhóc thôi mà.” Hange vừa nói vừa tiện đường đem cả con bé về theo.
“Đầu óc cô có vấn đề à!”
Chị ta vờ như không nghe thấy, tự tiện đặt đứa trẻ ngồi ngay ngắn lên đùi mà quên bỏ vài giây ra nhìn nó. Con nhóc trông thì ngoan ngoãn đó đang cố ngậm miệng để ngăn tiếng thở dồn cứ chực muốn thoát ra. Da mặt nó chỗ xanh chỗ đỏ, còn ánh mắt thì không biết phải đặt vào đâu khi sát bên cạnh nó là người có thể dùng một câu để định đoạt cả cuộc đời nó...
“Đúng là vô tích sự.”
Một lời không đầu không cuối, vô ý và tùy tiện, đa số bọn họ cũng đã quen. Trừ nó. Nó muốn hai vai mình đừng run rẩy nhưng càng cố lại càng run.
Nỗi sợ xuất phát từ điều gì? Quá nhiều. Nó thậm chí còn không thể nghĩ...
“Còn không mau ăn đi, tính ngồi nhìn nhau đến bao giờ.”
Tiếng gõ thìa của Levi khiến giật bắn mình, cảm giác lồng ngực vừa trải qua một cơn co thắt. Nó không kịp giấu đi tiếng thở khi hòn đá tảng treo trước ngực nó vẫn cứ nặng dần. Nó thấy Levi vừa vứt một cái cau mày qua chỗ nó dù chỉ trong nửa giây ngắn ngủi...
Nó sợ. Mỗi lần người ta đưa nó đến một ngôi nhà mới, nó đều phải học cách làm quen mọi thứ từ đầu. Nó sợ những trận đòn roi thừa sống thiếu chết khi nó không làm được việc và nó cũng sợ... những điều sẽ xảy đến mà nó không thể đoán ra.
“Này, Hange.”
Không... không phải nó. Hay... chưa đến lượt nó?
“Ngày mai cắt tóc cho nó đi, không tôi cho cô ra chuồng ngựa.”
Nó không cần hiểu hết, chỉ muốn biết liệu có nguy hiểm hay không. Nhưng thật không may, người ta chẳng chịu cho nó vài giây để thở. Hange một tay ôm nó, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ rồi vò rối mái tóc vàng hoe: “Nghe gì chưa nhóc? Cái tên đó trông vậy chứ không đến nỗi đáng sợ đâu!”
Cái chạm đột ngột ấy khiến con bé giật mình như thú nhỏ bị ép phải xù lông khi bị dồn đến cùng đường. Tiếng thở vốn nhẹ của nó giờ lạc hẳn đi, cứ như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, âm thanh ấy cũng sẽ không còn nữa... Hai bên tai nó như bị ai bịt chặt lại, nó không nghe nổi là ai đang nói, mà... sự thực là nó cũng chẳng muốn nghe. Ngần ấy năm tháng lay lắt dưới chợ đen, cái danh nô lệ đã nhốt nó vào trong cái lồng giam chật ních những ký ức kinh hoàng. Là món hàng bị truyền từ người này qua tay người khác, nó làm sao có thể quên được nỗi đau đằng sau những cái chạm tay hết sức nhẹ nhàng...?
Nó đã chịu đựng bao nhiêu lâu, nó không hề nhớ. Nó chỉ muốn hỏi... rốt cuộc nó còn phải chịu đựng đến bao lâu?
“Thôi ngay! Muốn tôi dẹp luôn bữa tối không hả?” Levi lại gắt. Ngay lập tức, bốn người trên bàn chẳng ai dám nhìn ai. Bàn tay đang đặt trên tóc con bé cũng miễn cưỡng dừng lại. Một giây dè dặt, nó đã nói trong suy nghĩ, thà rằng ăn một cái bạt tai có lẽ sẽ...
“Levi, bộ ngày hôm nay của anh tệ lắm hả?”
“Tôi cho cô một giây để câm mồm.”
Ánh mắt dám giết người đó lại xuyên qua nó rồi mới đến chỗ chị ta. Hange có vẻ không để tâm gì mấy nhưng chí ít cơn giận của anh ta cũng không hoàn toàn là vô dụng.
Thật... ngột ngạt quá. Từ lúc bước vào căn phòng này, không, nên nói là ngày hôm nay, mọi chuyện cứ ồ ạt đổ lên đầu nó. Nhịp sống của một nô lệ tầng dưới hình như quá khác so với nơi này, nó nhất thời không làm sao mà hiểu... Vào lúc nó cảm giác như nó sắp chết ngạt, Hange lại đột ngột đặt nó ngồi xuống. Phía sau lưng trống trơn, nó vội bám cả hai tay lên mép bàn vì sợ. Không... nhìn thấy gì nữa...? Đứa nhỏ không nghĩ gì thêm, tranh thủ hít lấy vài hơi trước khi quá trễ.
Nghe sau lưng có tiếng bước chân, đồng tử nó lại hơi co lại. Biết có những chuyện sớm muộn gì cũng đến nhưng vẫn không dám ngang nhiên đối mặt... Vì... những cơn đau thật sự đáng sợ lắm... nó không muốn cứ mãi phải...
“Thức ăn tới rồi!”
Chất giọng lanh lảnh đó lại nhảy bổ vào cắt ngang dòng suy nghĩ trong cơn hỗn loạn. Có tiếng vật gì đó vừa được đặt xuống bàn ăn, rồi bóng tối trước mắt nó đột nhiên co rúm lại. Người ta lại nhấc nó lên một lần nữa, dù biết bàn tay đó sẽ không làm nó đau nhưng nó vẫn đương còn sợ... Nó rụt rè nhìn những thứ hiện ra trong tầm mắt, vài đường vân gỗ, một góc bàn ăn, vật gì đó trông giống như cái bát. Ngay lập tức, suy nghĩ nó đông cứng lại.
Thức ăn?
Nó tự nhắc lại trong suy nghĩ, vài mảnh ký ức rơi rớt trong đầu. Bụng nó quặn lên, có thể là vì đói, cũng có thể là vì... Nó lại cúi thấp mặt. Phải rồi, nó là nô lệ, người ta mua nó về thì nó vẫn là nô lệ, được ngồi lên bàn hay trong lòng người ta thì vẫn là nô lệ, và nô lệ sẽ phải ăn bất cứ thứ gì...
“Mọi người sắp dùng xong bữa tối cả rồi, mau ăn thôi không thức ăn nguội mất.”
Nó không phản ứng, thậm chí không run. Cả cơ thể lẫn suy nghĩ của nó đều đông cứng lại khi thứ nó đang nhìn thấy chỉ là một bát súp khoai nóng và một đĩa thịt hầm. Nó không biết đây liệu có phải là mơ... vì cả trong mơ nó cũng chưa từng thấy...
“Có chuyện gì thế? Món này không hợp khẩu vị của nhóc sao?”
Nó mở miệng trong vô thức vì không kìm được thắc mắc của bản năng:
“... thịt...?”
Trong lúc Hange còn đang ngơ ngác, cái gã ngồi phía đầu bàn đã kịp bỏ tách trà xuống, dứt khoát dọa nạt con bé một câu:
“Ừ, thịt đấy. Vùng này chỉ biết trồng trọt chăn nuôi, mấy thứ này ăn cả năm không hết. Chán cũng phải chịu, còn không thì chết đói luôn đi.”
Khi người ta tưởng điều đang xảy ra đã là vô cùng tồi tệ, cuộc đời sẽ ném vào mặt họ một thứ gì đó còn tồi tệ hơn. Thế giới có thể nuôi lớn một con người từ nơi vô định thì cũng có thể bóp chết một sinh mệnh từ ngay trong trứng nước.
Gân xanh trên trán Levi nổi lên, anh ta chỉ muốn ngay lập tức bóp cổ Hange để bắt cô ta khai ra cô ta đã đem cái quái quỷ gì về đây không biết. Nhưng con bé bất đắc dĩ lại trở thành kẻ chịu áp lực từ cơn giận dữ chưa nói thành lời. Đầu nó quay mòng mòng, tất cả những gì nó nghĩ được ra là phục tùng mệnh lệnh. Chỉ cần nó làm đúng, chỉ cần nó biết nghe lời chủ nhân...
Cánh tay xanh nhợt của nó cứng nhắc đặt lên mặt bàn, nó cố gắng cầm chặt cái thìa gỗ nhưng không được, tay nó đột nhiên run quá... Nó không rõ điều gì khiến nó sợ. Có thể là ánh mắt đục ngầu của người đàn ông đó, cũng có thể... là tiếng “Cạch!” khi nó làm chiếc thìa rơi.
Nó vội vã rụt vai, hai mắt cũng nhắm nghiền. Nếu điều nó đang chờ đợi là nỗi ám ảnh từ bóng tối chợ đen thì thật thương cho nó. Ở đây có một kẻ không thích thỏa mãn người khác bằng những điều mà họ rất trông mong.
“Bé con...”
Hết vài giây im lặng, Hange dịu giọng gọi khẽ một câu. Cuối cùng cũng có ngày chị ta biết tôn trọng thú vui thưởng trà của ai đó.
Chị nghe con bé vừa hít một hơi, mấy ngón tay đặt trên bàn của nó cũng bớt đi vài phần run rẩy. Nó nhận ra rồi... là âm thanh đó, âm thanh của người đã cõng cuộc đời nó chạy khỏi chợ đen... Nó hơi hé mắt rồi mới ngước mặt lên, trái tim nó hình như đang nói nhỏ: Nụ cười này sẽ không làm đau nó...
“Không sao đâu, thử lại lần nữa nhé.”
Bàn tay đó lớn hơn tay nó nhưng chỉ lặng lẽ giúp nó nhặt chiếc thìa lên. Nó hết nhìn xuống lại nhìn lên, cánh tay thả lỏng dần, nương theo nhịp để Hange múc cho một thìa súp. Mùi thơm luẩn quẩn quanh mũi nó, thứ hương thơm mà cuộc đời nó chưa từng dám nghĩ tới bao giờ... Mọi lớp tường thành cảnh giác trong khoảnh khắc đó lập tức biến tan, bản năng nguyên thủy nhất đã khiến nó đầu hàng.
Nó nhớ mang máng những tháng ngày tối tăm cùng cực. Miếng bánh mì mốc ăn tranh với lũ chuột, vài hạt cơm thừa người chủ cũ bỏ đi, chút nước vốc vội từ con sông ngập rác, ba cái rễ cây mọc sát dưới chân tường,... Nó không đòi hỏi một bữa ăn ngon, nó chỉ ước... đó là thứ con người ăn được. Để rồi khi ước mơ chỉ còn cách hiện thực chưa đầy nửa bước, chính những điều từng đẩy nó đến sát bên ngưỡng cửa lại đè nát giấc mộng nó khao khát đầu tiên...
Nước súp không nóng nhưng trôi vào cổ họng không khác gì cả hòn than. Nó đau muốn phát điên, nó không thở được, tay nó cào loạn lên trong khi đang oằn người ho sù sụ. Từ cổ họng nó, nước dãi lẫn nước súp không tự chủ trào ra. Cho dù nó đã quen với việc nuốt hết vào trong tất cả những điều kinh khủng, nó nào có phải một cái hộp không đáy, nó rõ ràng là một đứa trẻ con...
“X... x...” Nó không nói được, ngay cả một câu nó đã nói suốt cả đời làm nô lệ cũng không nói được... Nó không kìm nổi những tiếng nức nở, móng tay không được cắt tỉa của nó vô tình khiến cánh tay Hange xước đỏ những vệt dài. Nó sợ... sợ lắm! Vì nó thấy... thấy ngọn lửa ấy đã cháy lên...
“Ngoan... ngoan nào... Tôi xin lỗi, tại tôi... Nào, đừng khóc...”
“Nhẹ tay thôi Hange, xương nó sắp gãy rồi kia kìa.”
“Nhớ lau sạch cái bàn đi, cả cái thứ cô đem về nữa.”

Hành lang phía Bắc, dầu trong đèn đã gần cạn, ánh sáng lờ mờ rọi xuống mấy bóng người lẫn lộn, chồng chéo lên nhau.
“Cô có bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về hậu quả của những việc cô làm không?!” Tiếng mũi giày da nện từng nhịp đều và mạnh lên nền gạch không vết xước dù đã qua đủ năm tháng thời gian. “Tôi không thừa hơi để làm người dọn rác cho cô, có hiểu không hả!”
“Đã nói là trường hợp bất đắc dĩ mà, đổi lại là anh khi đó...”
“Nhìn dưới chân đi! Đạp trúng nó bây giờ!”
Hange giật mình bước nhanh sang trái dù chẳng nhìn rõ nó đứng ở đâu.
“Tôi xin lỗi! Này Levi, anh cũng thấy rồi mà! Đến cái thìa nó còn không cầm nổi thì còn làm cái gì nên hồn cho được? Lúc đó mà vứt nó ở chợ đen... nếu không phải bị bọn chủ nô đánh cho đến chết thì cũng không sống nổi với đám cảnh vệ... Tôi đâu có máu lạnh như... chết tiệt, ý tôi không phải như thế! Nói tóm lại... tôi không thể ngoảnh mặt với lương tâm mình được!”
“Lương tâm hả? Thế cái thứ đó có mài ra để nuôi nó được không? Nhìn lại cái thứ quái quỷ cô đem về rồi nói tôi nghe, cô tính lo cho nó thế nào?”
Thấy Levi đột ngột quay mặt lại, Hange tự nhiên lúng túng, bao nhiêu lý lẽ chị ta cất công chuẩn bị đều đem đổ bể đổ sông.
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà! Bây giờ chưa nghĩ ra được thì ngày mai, ngày mốt...”
“Trước tiên cô mau xách cổ nó đem đi giùm tôi! Có ba cái bước chân cũng theo không nổi...”
Lời anh ta nói luôn luôn dứt khoát, nghe thì có vẻ không giống bị ai đó cắt ngang. Nhưng đó là sự thật. Cả dãy hành lang đột nhiên im ắng, đến Hange cũng ngơ ngác đứng nhìn...
Có gì đó không đúng... ở phía sau lưng.
Levi nhíu mày, tặc lưỡi. Anh ta không nói lấy nửa lời, cứ thế đem cái bản mặt tối hơn cả ngọn đèn sắp tắt lừ lừ đi về lại phía sau. Có vẻ Hange cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, chị ta hất tay một cái thật mạnh rồi mới chầm chậm lê từng bước.
Ở một góc không xa trên đoạn hành lang vừa đủ hẹp, có một người đàn ông to lớn đang ngồi im lặng như tảng đá. Bóng lưng đó cứng cáp như tấm khiên, vững chãi như bức tường, vừa đủ rộng để khiến người khác yên tâm cũng vừa đủ cao để khi đứa bé con kia lững thững tiến gần lại, nó không phải lo sợ có gì đằng sau bức tường đó...
“Mike... nãy giờ anh đều ngồi ở cái xó này đấy hả?”
Thoáng thấy con nhóc đằng xa có vẻ không đề phòng cục đá lớn hình người, Levi dừng lại cách đó vài bước chân, vẫn là cái cau mày quen thuộc.
“Hai người đang bận, tôi không muốn chen ngang.”
Mike không nhìn ai, chỉ dùng chất giọng khàn khàn kéo không gian trầm xuống. Hange vừa hay đi tới, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Không còn nghe những tiếng cãi vã chói tai, đứa nhỏ phía bên cũng sững lại một chút trước khi thử nhích lại gần để nhìn cho rõ “người khổng lồ” đã ngồi chờ nó khá lâu.
Levi liếc nhanh qua mái tóc vàng hoe đang lọt thỏm trong cái bóng to cao của gã hộ pháp rồi găm chặt ánh mắt sắc như dao vào ngọn nguồn của mọi cơn rắc rối:
“Biết điều thì ngậm chặt cái miệng lại, từ từ tôi sẽ tính hết nợ nần với cô. Mike, xách nó lên để ở trước cửa phòng, lát tôi lên.”
Đứa bé tóc vàng lại đứng ngẩn ngơ. Nó vừa tò mò tại sao “người khổng lồ” lại đưa tay ra với nó vừa muốn ngẩng lên nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Nó còn chưa kịp hiểu người đàn ông mặt lạnh kia đang nói gì về nó thì anh ta đã quay lưng lại rồi dứt khoát bước đi...
Đáng lẽ ra... nên là như vậy.
“Từ... Từ từ đã nào! Cả hai anh! Bộ không thấy có gì không đúng hả!?”
“Có vấn đề gì?”
Hange vừa lên tiếng, Levi lại gằn lên với ánh mắt chết người. Đánh hơi ra nguy hiểm, con bé không dám nhìn thêm, hai chân nó như xoắn lại, suýt thì ngã nhào về phía gã khổng lồ lầm lì kia.
“Nó là trẻ con thì vẫn là con gái, con gái đấy! Làm sao để nó ngủ với hai thằng đực rựa các anh được? Đây là...”
“Là cái đầu cô! Đã không làm được cái gì có ích thì đừng có nói, cô tưởng mắt tôi mù rồi à, hay cô nghĩ tôi là loại sẽ giở trò với một đứa oắt con? Cô xem cái nhà này còn dư chỗ nào cho nó, hay giờ muốn tôi cho nó ra phòng khách với Mike?”
Hange vẫn cứng miệng.
“Còn phòng của tôi—”
“Được. Bây giờ biến ngay ra chuồng ngựa, đem luôn cả đống thí nghiệm quái gở của cô đi!”
“Đừng nhìn. Đi với người đó là đời nhóc coi như xong.”
Gã đàn ông nãy giờ ngồi im như tượng đang thì thầm gì đó vào tai đứa nhỏ, không cần nhìn cũng biết ánh mắt đó hướng vào ai.
“Cái gì? Mike?! Đến cả anh cũng...?”

Phòng của Levi ở tầng hai dinh thự, nằm sát mé cầu thang lên xuống, cửa sổ phòng quay về hướng đón bình minh.
Mike dẫn đứa trẻ lên đứng chờ trước cửa phòng. Có vẻ người đàn ông to lớn này cho nó cảm giác an tâm, suốt đoạn đường dẫn từ hành lang đến dãy cầu thang bằng gỗ, thi thoảng lại thấy con bé cố ngửa cổ nhìn lên. Người ở tầng dưới chẳng ai to lớn như vậy, chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy cái miệng nhỏ chốc chốc lại mở ra.
“Trông con bé có vẻ thích anh đấy nhỉ?”
Vừa nghe thấy tiếng đã thấy Hange lù lù đứng sau lưng, con bé hoảng hồn, trốn vội ra sau “tảng đá”. Đúng là nhỏ thật, còn không bằng cái bắp chân...
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không định dọa nhóc đâu...” Hange đưa hai tay ra trước giải hòa. “Này Mike, anh làm thế nào mà con bé không sợ anh vậy?”
“Không biết.” Mike đáp tỉnh bơ. “Chắc nó không nghĩ tôi là con người.”
“Muốn nói chuyện thì biến ra chỗ khác, đừng có túm tụm trước cửa phòng tôi.”
Chất giọng cọc cằn đặc trưng vừa vang lên từ cầu thang phía đối diện, ba người-hai lớn một nhỏ-như bị ai lên dây cót, lập tức tránh xa khỏi cánh cửa gỗ đang đóng im lìm. Levi tiến lại gần với gương mặt luôn trong trạng thái căng thẳng, một tay anh ta cầm cái chăn mỏng vừa lôi ra từ kho chứa đồ cũ, tay còn lại tra chìa vào ổ khóa rồi “Rầm!” một tiếng, bước vào trong.
Căn phòng của gã quý tộc này luôn gọn gàng đến mức cực đoan. Phòng không rộng nên càng không được có bất kỳ món đồ nào thừa thãi. Một chiếc giường đơn kê sát góc tường, một cái tủ nhỏ làm chân đỡ nến, một tấm thảm sờn ở nơi dễ thấy, một cái giá treo có mấy bộ đồ. Hange vẫn thường hay bảo, căn phòng này ngoại trừ chủ nhân nó, một con kiến bò vào trong cũng bị xem không khác đồ thừa.
“Mike, cho nó vào đi.”
Ngay cả khi đã được cho phép, nó vẫn chần chừ không dám bước vào trong. Ở dưới đó, người ta luôn gọi nó là đồ dơ bẩn... Vì nó là đồ dơ bẩn... nên nó sẽ làm bẩn mọi thứ nó chạm vào...
“Nghe đây oắt con, tối nay ngủ ở đây. Dám làm ồn, tôi quăng ra cửa sổ.”
Nghe thấy mệnh lệnh, nó theo phản xạ vội vã gật đầu. Levi quẳng cái chăn cũ xuống góc trống ở bức tường bên phải rồi lạnh tanh phán:
“Ngủ dưới sàn.”
Gần như ngay lập tức, hai giọng nói từ phía ngoài cửa đồng loạt vang lên, nhịp nhàng và chuẩn xác đến mức anh ta không có cớ để bắt bẻ:
“Không có tình người.”
Không khí trong phòng bị kéo căng ra trong chốc lát. Đối diện với hai khuôn mặt mang hai biểu cảm khác nhau-một bất lực một bất mãn-đuôi lông mày anh ta giật liên tục vài cái, trên trán cũng nổi rõ gân xanh.
“Ý kiến gì? Có biến đi ngay không thì bảo?!”
Đứa trẻ dưới sàn ôm cái chăn cũ bằng cả hai tay rồi lén nhìn anh bằng đôi mắt xanh bị giấu kỹ sau mái tóc dài. Không đáng sợ. Cũng không hiểu tại sao...
Có chỗ ngủ đêm nay... tức là ngày mai sẽ không bị bán. Nó không muốn bị ném ra cửa sổ, nó sẽ cố ngủ thật ngoan...