Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-18
Updated:
2026-06-18
Words:
2,070
Chapters:
1/?
Hits:
3

[栩你渝生] [Hủ Nhĩ Du Sinh] Trốn tìm

Summary:

TRỐN TÌM
Tên truyện: Trốn tìm
Tác giả: Phi Tuyết
Thể loại: Hiện đại, ngược, huynh đệ văn
Nhân vật chính: Điền Lôi x Trịnh Bằng
Lời tác giả:
1. Fic thuộc thể loại INCEST, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
2. Các nhân vật có thật và các nhân vật xuất hiện trong bộ phim Nghịch Ái không thuộc về tôi.
3. Các skin của Điền Lôi và Trịnh Bằng được tách ra thành các cá thể riêng biệt. Khi đọc fic hãy coi họ như những nhân vật độc lập.
4. Là một trong các plot đầu tay nên vô cùng cẩu huyết, sến súa, OOC ít nhiều. Không chấp nhận được mời click back.

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Chương 1:

- Bằng Bằng à, từ nay đây sẽ là nhà của con! Mau ra chào mẹ và các anh em của con đi!

- Tránh ra! Đồ con hoang! Ai là mẹ mày chứ? Điền Bách Lộc, ông được lắm! Ông ong bướm bên ngoài tôi đã không thèm nói gì, giờ còn tha đứa con hoang này về à? Ông coi tôi là gì hả?

- Bà im đi! Trịnh Bằng là con trai tôi. Từ giờ trở đi nó sẽ là một thành viên của Điền gia, không ai có quyền phản đối, kể cả bà!

- Ông… Hừ, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Rồi các người sẽ phải trả giá!

.

.

.

.

.

“Điền Lôi, em xong việc chưa? Tối nay nhà có khách, nhất định phải về đấy! Còn trốn nữa thì đừng hi vọng nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.”

Điền Lôi ngán ngẩm tắt điện thoại, không thèm mảy may quan tâm đến cái tin nhắn mang đầy tính đe dọa của anh trai. Nhanh chóng thu dọn hồ sơ tài liệu, anh quyết định sẽ về nhà.

~~~oOo~~~

Điền gia là một gia tộc có thế lực rất lớn, chi phối toàn bộ nền kinh tế khu vực phía Nam Đại Lục. Người trực tiếp đưa Điền gia đến đỉnh cao hôm nay chính là chủ tịch Điền Bách Lộc, cùng với sự trợ giúp của Điền phu nhân – bà Triệu Nhã Mai. Hiện tại, chủ tịch Điền gần như lui về phía sau và giao quyền lại cho con cháu của mình. Họ rất tài giỏi và luôn xuất hiện với hình ảnh chăm ngoan, lễ độ cùng sự hòa nhã đối với tất cả mọi người. Đây thực sự là một gia đình đáng ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng… đó cũng chỉ là những nhận xét dưới con mắt người ngoài.

Két!

Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng biệt thự của Điền gia. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống. Mái tóc xoăn dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy đáng yêu cùng nụ cười hiền lành khiến cho người khác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chỉ cần để ý một chút, hẳn ai cũng có thể nhận ra từ dáng điệu cho đến trang phục của người này đều mang vẻ kiêu sa và đài các. Bởi lẽ thân phận của cô gái cũng không hề tầm thường, đại tiểu thư của nhà họ Tiêu - Tiêu Thanh Ngọc.

Tiêu Thanh Ngọc theo chân ông quản gia bước vào phòng khách. Nơi đây được thiết kế theo phong cách cổ điển Tây Âu. Mỗi đường nét đều toát lên vẻ tao nhã và quý phái. Thêm vào đó, cách bài trí và tận dụng khoảng không càng tôn lên nét sang trọng cũng như sự thoáng đãng của gian phòng.

- Xin chào! Đây chắc hẳn là Tiêu tiểu thư. Được gặp cô quả thật là niềm vinh hạnh của chúng tôi!

Một giọng nói vang lên kéo lại sự chú ý của Tiêu Thanh Ngọc. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng cúi đầu chào một cách lịch sự:

- Xin chào! Tôi là Tiêu Thanh Ngọc. Hân hạnh được gặp hai người!

Tiêu Thanh Ngọc mỉm cười với hai chàng trai vừa xuất hiện. Dù là cách nói chuyện hay khí chất toát ra từ hai người họ đều khiến cô có cảm giác rằng hai người này không hề tầm thường.

- Mời cô ngồi! Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô đến Điền gia. Tôi tên là Tống Thời Thanh – cháu của chủ tịch Khưu. Còn đây là Bạch Lân – chồng chưa cưới của tôi.

- Sao cơ ạ?

Tiêu Thanh Ngọc bất ngờ thốt lên trước lời giới thiệu của Tống Thời Thanh.

- Tôi không nghĩ việc này đáng ngạc nhiên đến thế. Trong thời đại này thì chuyện như vậy khá phổ biến, phải không Tiêu tiểu thư?

Chàng trai tên Bạch Lân lúc này mới lên tiếng. Anh mang một vẻ đẹp nam tính và chín chắn. Đôi mắt đen rất có thần nhưng lại khó đoán định những cảm xúc trong đó.

- À, vâng, tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi. Để các vị chê cười!

Biết mình lỡ lời, Tiêu Thanh Ngọc nở một nụ cười gượng gạo. Đúng lúc đó, một bóng người tiến đến.

- Đây chẳng phải là Tiêu tiểu thư sao?

- Chào anh, anh Sở Úy!

Tiêu Thanh Ngọc vui vẻ quay lại nhìn người thanh niên đang bước vào. Áo sơ mi màu huyết dụ, mái tóc hung đỏ quyến rũ. Đẹp đến choáng ngợp. Ngay cả một cô gái như Tiêu Thanh Ngọc cũng phải thầm ghen tị trước vẻ đẹp ấy.

- Điền Lôi cũng về được một lúc rồi. Để anh cho người đi gọi nó! Cái thằng… Sao có thể để vợ chưa cưới chờ mình thế chứ?

- A, không sao đâu ạ!

Tiêu Thanh Ngọc vội vã xua tay định ngăn cản thì một giọng nói trầm ấm vang lên nghe có vẻ chán chường:

- Anh tìm em à?

Điền Lôi lúc này đang đứng trên cầu thang. Gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Ngay cả giọng nói cũng có thể làm người khác thấy sợ bởi sự thâm trầm lúc nào cũng thản nhiên và bình tĩnh. Tiêu Thanh Ngọc cố nặn ra một nụ cười thật tươi:

- Chào anh, Điền Lôi! Em đến sớm thế này chắc không làm phiền anh chứ?

- Sao cũng được.

Điền Lôi lãnh đạm, chẳng thèm liếc nhìn Tiêu Thanh Ngọc lấy một cái mà đi thẳng vào trong bếp, không quan tâm đến người anh trai đang nhăn mặt nhìn mình không hài lòng. Bình thường anh rất hoà nhã, lễ độ, nhưng khiến anh bày ra thái độ không thân thiện tới mức này tức là sự khó chịu của anh đang sắp lên tới đỉnh điểm. Lát sau, anh trở ra cùng một cậu trai khác. Người đó nhìn cô, mỉm cười:

- Xin chào, tôi là Trịnh Bằng.

- A, vâng! Chào anh!

Tiêu Thanh Ngọc cũng nở một nụ cười xã giao với Trịnh Bằng. Còn người này thì quay sang Điền Lôi và đưa cho anh một hộp cơm nhỏ được bọc cẩn thận. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu, mái tóc tối màu ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mím lại như đang ngăn một nụ cười.

- Tiêu tiểu thư, đi thôi!

Tiếng gọi của Điền Lôi làm cô giật mình, vội vàng chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên quay đầu lại chào mọi người. Đợi đến khi bóng Tiêu Thanh Ngọc và Điền Lôi khuất hẳn, Tống Thời Thanh mới khẽ huých tay vị hôn phu của mình:

- Anh thấy sao?

- Một cuộc trò chuyện thì chưa thể nói lên điều gì, nhưng có vẻ được giáo dục tốt đấy! Tuy nhiên, để lọt vào mắt xanh của Điền Lôi thì vẫn cần cố gắng thêm.

Tống Thời Thanh bật cười trước lời nhận xét của Bạch Lân. Còn người thanh niên tên Sở Úy thì chỉ khẽ nhún vai:

- Thực ra anh đã cho người điều tra rồi, hơn nữa sau khi tiếp xúc thì anh thấy tính cách của cô nhóc cũng được lắm! Chỉ bực mình Điền Lôi thôi! Cứ mỗi lần anh dẫn nó đi xem mắt là y như rằng mặt nó lại đơ ra, không thèm nói năng gì.

Ai đó nghiến răng nghiến lợi nhớ lại bầu không khí âm u mà thằng em thân yêu tạo nên mỗi khi hai gia đình Điền gia và Tiêu gia gặp mặt. Đến cuối cùng chẳng phải tất cả mọi chuyện lại đổ hết lên tấm thân vàng ngọc của Ngô Sở Úy này sao?

- Anh ấy ghét nhất là bị ép buộc mà! Dù chúng ta nghìn chọn vạn tuyển nhưng mà anh ấy không thích thì cũng đành chịu.

Trịnh Bằng lúc này mới lên tiếng, phá tan dòng hồi ức chẳng mấy tốt đẹp của ông anh trai. Ngô Sở Úy nhướn mày nhìn cậu, cuối cùng đổi đề tài:

- Bằng Bằng, em đang giấu giếm chuyện gì hả? Nãy giờ nhìn mặt em gian lắm!

- À, cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là em phát hiện ra Lôi tử đang có vài ý tưởng hay ho thôi!

Trịnh Bằng bật cười. Thật ra ngay từ đầu cậu đã hơi nghi ngờ thái độ của anh hôm nay. Bởi lẽ anh vốn không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, vậy mà tự dưng lại đồng ý đi chơi riêng với đại tiểu thư Tiêu gia. Nhưng khi Trịnh Bằng nhớ ra tối nay Điền Lôi cần sang khu C của bệnh viện để khảo sát, cậu không khỏi buồn cười trước “âm mưu” mà anh nghĩ ra.

Đôi khi…

Điền Lôi của cậu dễ thương chết đi được!

~~~oOo~~~

Mười giờ đêm.

Tại phòng khách nhà họ Tiêu, có một cô gái đang ngồi thu lu trên ghế sô pha, mặt cắt không còn giọt máu. Không ai khác, cô gái đó chính là đại tiểu thư của Tiêu gia – Tiêu Thanh Ngọc.

- Chị về rồi à? Buổi hẹn với anh Điền Lôi vui vẻ chứ?

Từ trên tầng hai, một người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu vàng bước xuống, nói mỉa. Vừa thấy mặt cô, Tiêu Thanh Ngọc đã rít lên:

- Tiêu Mạt Đồng, sao em không nói cho chị biết là Điền Lôi làm việc ở bệnh viện tâm thần?

Tiêu Mạt Đồng giả bộ ngây thơ:

- Ủa, anh ấy đâu làm việc ở bệnh viện tâm thần. Chẳng qua thân là trưởng khoa tâm lí ở bệnh viện tổng hợp, anh ấy thường phải làm việc và tiếp xúc với những người như vậy là đương nhiên. Có thế mà chị cũng không hiểu hả?

- Em… Hừ, lẽ ra chị không nên tin tưởng em!

Nói rồi Tiêu Thanh Ngọc rút điện thoại ra và gọi cho thư kí riêng.

- A lô, ông Kim! Hãy tìm hiểu giúp tôi một người… Đúng, tam thiếu gia nhà họ Điền – Điền Lôi… Càng cặn kẽ càng tốt… Hãy mang đến đây sớm nhất có thể…

Tắt điện thoại lại một cách bực dọc, Tiêu Thanh Ngọc vẫn không ngừng rủa xả:

- Sao anh ta dám? Anh ta nghĩ Tiêu Thanh Ngọc này là ai chứ? Dám đưa ta đến gặp bọn rác rưởi đó!… Thật là kinh tởm…

Tiêu Mạt Đồng ngán ngẩm nhìn bà chị của mình. Là con gái của một ông trùm lớn trong thế giới ngầm, hai chị em cô từ nhỏ đã được huấn luyện rất khắt khe. Chị gái cô luôn tỏ ra mưu mẹo, thủ đoạn và tàn ác hơn cô rất nhiều. Vì vậy, không có gì kì lạ khi Tiêu Thanh Ngọc được chọn để nối nghiệp cha, trở thành chị hai Hắc Long Bang. Nhưng, không phải ai cũng biết được điều đó, phần lớn đều bị gương mặt hiền lành đáng yêu ấy lừa gạt. Tiêu Thanh Ngọc luôn giấu mình đằng sau bóng tối, dùng nọc độc tấn công con mồi một cách lặng lẽ. Người này chỉ xuất hiện khi khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo của một cô gái lương thiện và ngây thơ, một tiểu thư đài các trong giới thượng lưu được giáo dục tốt, khéo léo kéo người khác về phía mình rồi lợi dụng triệt để cho lợi ích riêng của bản thân. Một kẻ như thế… thực sự rất nguy hiểm.

Lại nói, Tiêu Mạt Đồng thực sự phục Điền Lôi sát đất. Sao có thể nghĩ ra trò này hay vậy chứ? Chị cô trông vậy thôi chứ thực ra mắc bệnh “thượng đẳng” giai đoạn cuối, nhìn ai cũng như con kiến dưới chân, còn mình thì ngồi trên đầu, trên cổ người khác. Nếu người ta “bị” dạo quanh khu tâm thần một lượt thì chắc chỉ hơi sợ hãi và khó chịu thôi, nhưng bà chị này của cô thì cảm xúc phải bị phóng đại lên gấp mười lần. Nhìn chị ta thế kia cũng đủ cho Tiêu Mạt Đồng sung sướng. Tối nay chắc cô sẽ ngủ ngon lắm đây, he he…

Hết chương 1.